Nếu nói kỹ hơn thì mắt to hơn một chút, da trắng hơn một chút, sống mũi cao hơn một chút, nhưng mức độ đẹp tăng lên không chỉ một chút.
“...” Lúc này Trầm Chanh đã xác định được: Chẳng trách giá một ngày tham quan lại đắt như vậy, cơ thể này có lẽ chính là phân thân mà cô đã mua trước đó?
Nhưng làm sao để sử dụng các kỹ năng của cơ thể này?
Cô đang buồn phiền, thì lúc này cửa phòng nhẹ nhàng bị gõ, giọng nói dịu dàng của Lệ Vi Lan truyền đến từ bên ngoài: “Chanh Chanh, anh có thể vào không?”
Trầm Chanh nhìn quần áo trên người mình đều mặc chỉnh tề, nhìn không thấy một chút hở hang nào, lúc này mới gật đầu: “Anh vào đi.”
Lệ Vi Lan đi vào.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh đã sắp xếp lại cảm xúc của mình.
Nhớ lại biểu cảm và phản ứng của Chanh Chanh vừa nãy, Lệ Vi Lan đoán rằng mình có lẽ là quan tâm thì loạn, cô nhìn chỉ có vẻ hơi choáng váng và khó chịu, nhưng ánh mắt nhìn thấy anh không có quá nhiều kinh ngạc, đại khái là đã có chuẩn bị, không phải đột nhiên đến đây.
Sự kinh ngạc của cô giống như sự ngạc nhiên vì mình không mặc gì hơn, như vậy xem ra, đại khái là cô chỉ không thể chọn điểm rơi, không ngờ lại ở trên giường?
Anh nhìn từ trên xuống dưới chiếc áo phông và quần dài trên người Trầm Chanh, thấy cô mặc nghiêm chỉnh như vậy, anh mới gật đầu, yên tâm: “Quần áo có vừa không?”
Nói đến chuyện này, Trầm Chanh không khỏi nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722741/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.