Cô lo lắng, cũng đứng trên lập trường của anh mà sợ anh lỡ như cảm thấy cô đơn hoặc mất đi hy vọng, nên mới nói ra những lời giả vờ chín chắn như vậy.
Vì vậy anh tức giận, vừa tức cô không có lòng tin, lại vừa tức chính mình, không thể cho cô đủ lòng tin.
Anh thầm cầu nguyện trong lòng, hãy cho anh thêm một cơ hội để gặp cô.
Một lần nữa cũng được.
Cho dù chỉ có một ngày cũng được.
Nhưng cô lại qua đây...
Lệ Vi Lan đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt cứng đờ: Đợi đến khi ánh mắt rơi vào khuôn mặt cô, nhìn làn da không tì vết, trắng mịn như sứ thậm chí không có cả lỗ chân lông, Lệ Vi Lan trong lòng thầm thở phào---tóc cô ở hiện đại không dài như vậy.
Vừa nãy anh chú ý đến mái tóc đen dài này mới đột nhiên nhận ra không đúng: Ở mạt thế, phụ nữ để tóc dài thì hoặc là bình hoa được nuôi dưỡng từ đầu đến chân, hoặc là thực lực lợi hại có thể hoàn toàn tự bảo vệ mình và không cần phải ra trận chiến đấu.
Nhưng loại trước, Đường Luật bọn họ sẽ không mang theo bên người. Loại sau, không thèm làm chuyện bán thân.
Vì vậy anh mới nghĩ đến mái tóc dài đen nhánh và dày mượt của phân thân cô.
Mới không cuốn chăn ném cô ra ngoài.
Cũng may là phân thân, khả năng tự bảo vệ của cơ thể này rất mạnh, chỉ là...
Lệ Vi Lan đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác: Trước đây cô điều khiển cơ thể này bằng điện thoại phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722742/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.