Hạ Cẩn Thời đi ra.
Hắn ta liếc nhìn màn hình, hơi cau mày nói: “R02? Dấu hiệu sự sống đã biến mất?”
“Viện trưởng...” Người điều khiển máy móc kia muốn nói lại thôi, phải nói R02 vốn là tổ thí nghiệm mà bọn họ cảm thấy an toàn nhất, dù sao thì cái cây kia cũng khá xảo quyệt và còn biết tự bảo vệ mình, trốn sâu như vậy lại còn ở dưới lòng đất, nhưng bây giờ mấy tổ khác không sao, sao lại có chuyện R02 xảy ra chuyện?
Hạ Cẩn Thời đẩy đẩy cặp kính trên sống mũi: “Trong tổ đó có một nghiên cứu viên của chúng ta đúng không?”
“Đúng vậy.”
Hạ Cẩn Thời gật đầu, định nói gì đó, thì đột nhiên có người đến bên tai hắn ta nói vài câu, sắc mặt hắn ta hơi ngẩn ra trong chốc lát, nói với nghiên cứu viên vẫn đang chờ chỉ thị của hắn ta một câu “Làm theo quy định cũ” rồi vội vàng rời đi.
Hạ Cẩn Thời nhìn thấy đàn em nhỏ tuổi phong trần mệt mỏi, mặt mày lem luốc ở cửa viện nghiên cứu.
TBC
Phó Ngôn Châu nhìn hắn ta, muốn nói lại thôi, cụp mắt xuống.
Hạ Cẩn Thời lập tức hiểu ra điều gì đó, hơi cong môi cười với hắn: “Đàn em, viện nghiên cứu mãi mãi có một chỗ dành cho cậu. Cậu nguyện ý quay về, tôi rất vui mừng.”
Phó Ngôn Châu chậm rãi, từ từ ngẩng đầu lên, rồi lại nhanh chóng cúi xuống, không nói một lời.
Hạ Cẩn Thời mở cửa viện, dẫn Phó Ngôn Châu đi vào, vừa đi vừa nói với hắn: “Cậu ở Noah, chỉ sợ là không quen nhỉ? Những người ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722770/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.