Sau đó bọn họ còn gọi điện cho cô.
Nhưng hễ cô nghe máy, mở đầu là lời cầu xin cô đưa tiền giúp đỡ, cầu xin không được thì chuyển sang chửi bới, đến sau này có lẽ biết là bẫy nên chuyển sang chửi bới mang tính quấy rối, chửi rất độc địa, căn bản không quan tâm đến tổ tiên mười tám đời của cô cũng là của bọn họ.
Trầm Chanh vừa cầm điện thoại vừa gặm táo, vô tư nghĩ, không biết các bác có thấy việc cướp nhà cô, đuổi đứa trẻ mồ côi là cô ra ngoài có sai không nhỉ? Cho dù chỉ là một chút thôi?
Cho dù chỉ một chút thôi.
Nhưng không.
Câu xin lỗi đó, bao nhiêu năm trôi qua, đến khi bọn họ bị công ty cho vay đến cửa đòi nợ, người gọi điện thoại đã đổi thành người của công ty cho vay, cô cũng không đợi được.
Cuối cùng Trầm Chanh đổi số điện thoại, thế giới yên tĩnh trở lại.
Cô thậm chí còn thấy, năm đó bản thân thật ngây thơ khi cho rằng có lẽ một ngày nào đó bọn họ sẽ hối hận.
“Đúng vậy,” Cô nghe thấy giọng nói của Lệ Vi Lan, “Cô ta sẽ không hối hận. Anh cũng không cho rằng cô ta sẽ hối hận. Nếu cô ta thực sự hối hận, thì cũng chỉ hối hận vì anh không c.h.ế.t trong viện nghiên cứu mà còn sống sót trở ra.”
“Lan Lan, anh còn có em mà,” Trầm Chanh an ủi nói, “Đừng buồn vì những người không đáng.”
Lệ Vi Lan hơi nhếch môi cười: “Đúng vậy Chanh Chanh, may mà có em.”
Nhìn nụ cười trên mặt anh, Trầm Chanh âm thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722771/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.