“...” Anh do dự hồi lâu mới từ từ đưa tay ra, nghi ngờ mình có còn đang mơ hay không.
Đến khi cô tỉnh dậy, anh đã sắp xếp ổn thỏa cảm xúc, nhưng sự áy náy khiến anh vẫn không dám nhìn cô, khi nói lời xin lỗi thì không dám thở mạnh.
Trầm Chanh nghe anh xin lỗi thì ngẩn người: Lan Lan xin lỗi chuyện gì vậy?
Anh đã làm gì sai?
Chẳng lẽ ba tháng này đã làm chuyện gì có lỗi với cô?
Đến khi anh nói “không xin phép cô” thì cô mới hiểu ra anh đang xin lỗi chuyện gì: ngốc quá, bây giờ còn tưởng là thao tác của anh đã kéo cô qua đây sao?
Cô đột nhiên nổi hứng tinh nghịch, đưa tay ra nhẹ nhàng chọc vào trán anh: “Lan Lan, vậy em phải phạt anh.”
“???” Lệ Vi Lan ngơ ngác nhìn cô bằng ánh mắt “em cứ nói đi.”
Trái tim Trầm Chanh lại run lên: cho dù bây giờ không còn là bản nhóc con nữa, nhưng nhìn thấy biểu cảm vô tội và ngoan ngoãn như vậy của anh, cô vẫn có cảm giác gan mình run lên vì dễ thương.
Cho dù trước đó có ý định trêu chọc, thì bây giờ cũng đã tan biến, thay vào đó là sự đau lòng dâng lên từng chút, cô nắm lấy tay Lệ Vi Lan, cười tủm tỉm tiến lại gần thì thầm nói vài câu.
Biểu cảm của Lệ Vi Lan từ “???” biến thành “!!!”, anh dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Trầm Chanh, nhưng chỉ thấy cô gái mềm mại thường ngày ngoắc ngoắc tay với anh, trong nụ cười có thêm vài phần ý vị khác.
***
Lúc hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722889/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.