So với việc chiếu sáng bằng nguồn sáng nhân tạo dưới lòng đất, thì trên mặt đất rõ ràng thoải mái hơn nhiều.
Nhưng điều này cũng có nghĩa là, mối đe dọa mà thây ma mang lại cho loài người đã bị xóa bỏ rất nhiều.
Trong lòng cô mơ hồ có chút vui mừng, quay đầu nhìn vào đôi mắt của Lệ Vi Lan, trong mắt cũng có thêm vài phần ý cười lấp lánh.
Anh gật đầu “ừ” một tiếng, sau đêm qua, xác định mối quan hệ của hai người càng thêm thân mật, sự quyến luyến của anh đối với cô cũng sâu sắc hơn.
Bữa sáng của căn cứ tương đối đơn giản.
Nhưng có trứng, có bánh mì, còn có nước cam, Trầm Chanh vẫn ăn ngon lành, chỉ không nhịn được cảm thán một câu: “Lan Lan anh biết không, em đã tích trữ rất nhiều đồ ăn ở nhà, tiếc là không mang theo được.”
Lúc này cô mới tiết lộ chủ đề của ngày hôm qua, dịu dàng cười với Lệ Vi Lan: “Là em tự chọn đến đây, em rất vui, thế giới này có anh.”
Lệ Vi Lan không nhịn được tiến lại nhẹ nhàng hôn lên đôi môi tươi như hoa của cô, ngắm nhìn khuôn mặt đang tắm mình dưới ánh nắng, đang ngọt ngào cười với anh, anh biết rất rõ, trong lòng mình tràn ngập sự thỏa mãn sâu sắc.
Trầm Chanh vừa ăn vừa từ từ kể lại chuyện “trong mơ” của mình ngày hôm qua, Lệ Vi Lan nghiêm túc nghe cô kể xong, khi nghe người kia nói gì đó như “Cô đã cứu ba thế giới của chúng tôi”, anh hơi nhíu mày, sau đó khi nghe đến “có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722890/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.