Nếu thực sự như Lan Lan nghĩ, hai thế giới có thể thông thương, thì điều này mang lại lợi ích cho thế giới tận thế và thế giới thực không chỉ một chút.
Hãy nghĩ mà xem, bữa sáng ở đây đơn giản như vậy, bây giờ thì không còn thây ma nữa, nhưng đất đai đã bị ô nhiễm, hạt giống cũng bị ảnh hưởng, về cơ bản đều là hạt giống bị ô nhiễm, nếu có thể mang đến một lượng lớn hàng hóa từ thế giới thực, thì uy tín của Lệ Vi Lan sẽ được nâng lên một tầm cao mới.
Trầm Chanh chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích, Lệ Vi Lan nhìn ánh mắt cô tràn đầy dịu dàng.
Nhưng trước đó, Trầm Chanh không nhịn được hỏi Lệ Vi Lan: “Phó Ngôn Châu thế nào rồi?”
Phó Ngôn Châu là người mới hồi phục hoàn toàn thần trí cách đây không lâu.
Hắn chậm rãi nhìn bức tường trắng trước mặt, rồi lại rụt cổ nhìn ga giường màu trắng, đưa tay lên định gãi đầu, nhưng khi đưa tay lên mới phát hiện trên da tay toàn là những vết bầm tím lớn.
Những vết bầm tím là minh chứng cho thấy thời gian qua mạch m.á.u bị tắc nghẽn, làn da trắng bệch không có huyết sắc, chọc một cái là lõm một hố nhỏ.
Phó Ngôn Châu tự dùng ngón tay chọc chọc, làn da trắng mỏng manh như tờ giấy lõm xuống, mãi không hồi phục.
TBC
Hắn tập trung chọc một cái, rồi lại tò mò chọc thêm một cái, thấy vết lõm không hề nhúc nhích, lại tự ngược đãi bản thân chọc thêm hai cái nữa.
Đang hăng say thì cánh cửa ngoài phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722891/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.