Ta giật mình tỉnh giấc, chợt phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mộng.
Haizz… Mộng kiểu gì mà không cho ta thấy mặt kia chứ, thật là đáng ghét quá đi mà.
Ta cũng không biết mình nên trách bản thân hay trách người trong mộng kia nữa, bất giác cảm thấy trong lòng đã sầu nay lại càng sầu thêm.
Ta theo thói quen mà đưa tay lên đầu mò tìm mấy vò rượu ngon, “Đâu rồi, chả lẽ chỗ này lại có trộm sao?”, ta hoảng hốt bật người dậy tìm kiếm khắp nơi.
Đang lúc loay hoay tìm kiếm ta sực nhớ ra chính bản thân ta là người đã quăng mấy vò rượu ấy đi rồi.
“Chết tiệt! Bạch Mai ơi là Bạch Mai bây giờ ngươi đã sáng mắt lên chưa hả, vốn dĩ cuộc đời này luôn đầy rẫy sự bất công là thế, rõ ràng ta là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí tỳ nữ của điện Thiên Phù, nhưng lại gặp phải một tên tiên quân nhỏ mọn, ích kỷ và đặc biệt có mắt như mù kia.
Nếu như ta gặp một vị tiên quân khác rộng lượng hơn một chút thì chắc hẳn đã một bước lên Thiên Đình từ lâu rồi".
Ta tự kêu ca với chính mình.
Giờ thì hay rồi, ta vì chuẩn bị cho lần ứng tuyển này mà hao tài tổn sức, uổng phí biết bao nhiêu thời gian thưởng thức rượu ngon.
Haiz, mỗi lần nhắc đến rượu ta lại càng tức hơn, đã không được hưởng ké vò rượu ngon nào giờ lại còn phải quay về tay không, hiện tại trong người ta không còn một hào nào để uống rượu, ta thật quá thê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-vap-nga-lich-kiep-cung-khong-yen/2529114/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.