Việc ta được tuyển chọn lên Thiên Đình trông coi nấu rượu không hiểu sao lại được đồn thổi ra ngoài một cách nhanh chóng.
Có rất nhiều tinh linh đến tìm ta chúc mừng, gửi gắm, còn không quên bảo ta nói tốt về họ trước mặt tên Thái Hào tiên quân đáng ghét kia.
Ta vốn dĩ đã không ưa gì hắn, nay lại phải hạ mình nói chuyện với hắn ư, còn lâu, ta còn đang mong ước đời đời kiếp kiếp này không phải gặp lại tên khốn đó ấy chứ.
Ta vốn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ lâu, chỉ cần chờ người xuống truyền ý chỉ nữa mà thôi.
Cây Mai Trắng dường như biết ta sắp đi xa nên tỏ vẻ buồn bã mà rủ hết lá xuống đất.
Thật đáng tiếc lần này ta lại không thể chờ được đến lúc cây Mai Trắng nở hoa, năm nào ta cũng cùng bà ấy đón chào những bông hoa xinh đẹp nở đầu tiên, bây giờ ta phải đi xa, không biết khi nào mới có dịp quay về thăm non bà ấy, nghĩ thế ta lại trào lên một cảm xúc đau đớn khó tả.
Ta ôm thân cây Mai Trắng vào lòng ôn lại tất cả những kỷ niệm buồn vui cùng bà ấy, từ lúc ta mới được tạo thành cho đến nay cũng ngót nghét năm trăm năm, bà ấy lúc nào cũng bên cạnh ta, an ủi, động viên ta trên con đường tu đạo thành tiên.
Bây giờ nghĩ lại ta thấy có lẽ vì bà ấy quá nuông chiều ta nên mới khiến ta không biết trân trọng bản thân, càng không biết trân quý bà ấy, khiến bà ấy lúc nào cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-vap-nga-lich-kiep-cung-khong-yen/2529115/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.