Thời gian thấm thoát thoi đưa, nghĩ lại ta đã làm việc ở điện Thiên Vực này được hơn một năm.
Một năm qua mà nói ta giống như một tên tiểu nha đầu trông coi, quét dọn cái điện cũ kỹ này cho lão, hoàn toàn chưa được động tay vào bất kỳ công việc gì liên quan đến việc nấu rượu cả.
Những lúc tỉnh táo lão cho ta ít tiền tiêu vặt, rồi bảo ta thích mua gì thì mua, nhưng căn bản ta là một đứa lười biếng ra ngoài vận động, lại không quen khu vực trên đây, ta làm sao dám bước chân ra khỏi cái điện này cơ chứ.
Lão không chịu hướng dẫn ta làm việc, ta bèn nhân lúc rảnh rỗi tranh thủ luyện thêm vài món tiên pháp, thật tình ta đã quá chán ngán với hình ảnh say mèm của lão, ta lại càng không muốn trở về con đường nghiện rượu trước đây, mở mắt ra đã thấy thời gian trôi qua thật là uổng phí.
Dù sao đi nữa, ta đã hứa với cây Mai Trắng sẽ làm bà ấy tự hào, một khi đã hứa ta nhất định sẽ không nuốt lời.
Bầu không khí hôm nay có vẻ không được dễ chịu cho lắm, ta không tài nào tập trung vào việc tu luyện tiên pháp được, bèn nảy ra ý định xách chổi ra ngoài dọn dẹp lại sân vườn.
Đang rảo bước tiến ra ngoài, ta thấy lão cũng đang chuẩn bị cầm bình rượu trên tay lên mà nốc vào miệng.
Lần này, ta không thể để mất cơ hội nói chuyện phải trái với lão, bèn vận dụng tiên khí đã tu tập mấy tháng qua hướng về phía bầu rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-vap-nga-lich-kiep-cung-khong-yen/2529117/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.