“Hạo Nhi, con xem An Nhiên công chúa mới sai người mang thuốc trị vết thương qua cho con.
Mẫu thân không hối thúc con, con lại tự động kết thân với người ta, con thật sự đã làm mẫu thân quá bất ngờ”.
Vương phu nhân có vẻ rất vui mừng khi biết tin đứa con trai cưng của mình đã lọt vào mắt xanh của An Nhiên công chúa.
Vương phu nhân nói như vậy, chẳng lẽ vị tiểu thư hôm qua chính là An Nhiên công chúa ư? Không phải tên Vương Hạo này nói nàng ta ngạo mạn, hống hách, không xem ai ra gì à, Ta lại thấy vị tiểu thư hôm qua hoàn toàn trái ngược với những gì hắn miêu tả, chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây.
Vương Hạo vẫn nằm im bất động trên giường dưỡng thương, dường như hắn không mấy bận tâm đến việc vị tiểu thư tối qua được hắn giúp là ai.
Ta biết hắn đang cảm thấy rất mệt mỏi mỗi khi Vương phu nhân nhắc tới vị An Nhiên công chúa kia, đối với hắn cho dù có một trăm, một ngàn An Nhiên công chúa đi nữa cũng không thể nào sánh bằng một Bạch Mai trong lòng hắn.
Vương phu nhân dường như cũng cảm thấy bất lực khi phải nói chuyện với một khúc gỗ như hắn, nên nhẹ nhàng đặt lọ thuốc mà nàng ta đưa tới trên bàn rồi lặng lẽ rời đi để hắn an tâm nghỉ ngơi.
Trước khi bước ra khỏi cửa, Vương phu nhân còn không quên căn dạn nha hoàn nhất định phải bôi thuốc cẩn thận cho hắn.
Ta nhìn thấy bà ấy chăm sóc cho đứa con trai khúc gỗ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-vap-nga-lich-kiep-cung-khong-yen/2529135/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.