Trong phủ Vương Gia lúc này đang rối tung rối mù hết cả lên, khắp phủ trên dưới ai nấy cũng đều bàn tán xôn xao về hành động ngu ngốc của tên khúc gỗ Vương Hạo kia.
An Nhiên công chúa vốn là con gái cưng của Hoàng Thượng, đắc tội với nàng chẳng khác nào là tự tìm đến cái chết.
Bọn họ bàn luận rôm rã khiến một con thỏ như ta không muốn nghĩ cũng phải nghĩ, ta sống ở Vương Gia phủ này đã gần ba năm, thời gian ta ở cạnh tên Vương Hạo còn nhiều hơn ở cạnh mẹ thỏ, giờ ta và bà ấy mỗi người một nơi, e rằng cả đời này cũng không thể gặp lại.
Giả sử nếu tên Vương Hạo này vì cãi lệnh Hoàng Thượng mà bị chém đầu, thì chẳng phải ta sẽ biến thành một con thỏ mồ côi hay sao cơ chứ.
Ta vốn đã quen với việc được hầu hạ từ nhỏ, việc gì cũng không cần động đến móng tay, bản năng tự nhiên của ta căn bản đã không còn, nếu thả ta vào rừng một lần nữa thật sự ta cũng không biết phải bắt đầu cuộc sống mới như thế nào đây.
Ta phải làm gì bây giờ, tất cả đều tại tên Vương Hạo ngu ngốc kia mà ra cả.
“Vương Gia và Vương Hạo thiếu gia đã trở về”
Tiếng tên nô tài mừng rỡ từ xa, lúc này Vương phu nhân cũng đã tỉnh lại, vội vàng kêu người đỡ ra chánh điện, ta cũng lẽo đẽo theo sau bà ấy xem tình hình thế nào rồi hẵng tính tiếp.
Vương Gia lúc này đang nổi trận lôi đình, trên mặt đằng đằng sát khí, liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-vap-nga-lich-kiep-cung-khong-yen/2529136/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.