Hôm nay tính ra đã là ngày thứ mười ta ngồi dính mông tại Diêm Vương phủ chỉ để xử lý đống công việc này thay lão già Diêm Vương, cũng là mười ngày ta làm việc quần quật đến nổi gần như muốn chết đi sống lại, trên bàn mớ công văn ấy không biết từ đâu lại đầy lên như thể hai bọn ta vẫn chưa hề đụng tới.
Ta thật sự đã không còn chịu đựng nổi nữa rồi.
Ta nhấc cặp mông gần như đã mọc rễ găm chặt vào ghế này lên, tiến thẳng đến cửa sổ nhìn ra hoa viên của Diêm Vương phủ.
Mặc dù gọi là hoa viên nhưng lại chẳng có sắc xanh nào cả, chỉ toàn một màu đỏ như máu của loài hoa bỉ ngạn, ngẫm lại cũng đúng, dưới địa phủ u ám này thì làm gì có loại hoa nào có thể sống được ngoài loài hoa bỉ ngạn này đâu nữa chứ.
Ta vừa hít thở không khí bên ngoài vừa tiện thể khua tay múa chân một chút cho đỡ mỏi người.
Tên Thái Hào tiên quân kia vì quá chán nản với phong cách làm việc của ta, không thèm liếc mắt lên nhìn ta một cái, chỉ chăm chăm xử lý đống công văn trên tay hắn.
Phải công nhận chỉ cần nhìn qua một phát người ngoài đã có thể thấy ngay sự khác biệt trong cách làm việc giữa ta và hắn, cũng cùng một chiếc bàn làm việc nhưng chỗ hắn ngồi cực kỳ gọn gàng ngăn nắp, đống công văn đã xử lý xong được hắn sắp đặt vô cùng cẩn thận tỉ mỉ phía bên cạnh.
Nhìn lại chỗ ta ngồi, công văn vứt ngổn ngang, thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-vap-nga-lich-kiep-cung-khong-yen/2529142/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.