“Nhất bái thiên địa, Nhị bái cao đường, Phu thê giao bái” - “Lễ khấu bái đã xong, từ nay hai bên chính thức trở thành phu thê! Cung hỉ, cung hỉ!”
“Chúc mừng Bạch Thừa Tướng và phu nhân” - “Cung hỉ, cung hỉ”
“Chúc mừng ngày đại hỷ của Bạch Thái Hào thiếu gia và phu nhân”- “Cung hỉ, cung hỉ”
“Đa tạ, thật đa tạ các vị đại thần đã bớt chút thời gian thăm dự buổi đại hỷ của gia đình chúng tôi, trong quá trình diễn ra đại hỷ nếu có gì sơ suất mong các vị lượng thứ”
“Bạch Thừa Tướng, ngài thật quá khách khí rồi, khách khí quá rồi”
Haiz, sau bảy bảy bốn mươi chín bước từ khâu chuẩn bị y phục, trang điểm, làm lễ, chúc rượu… Cuối cùng buổi đại hỷ của ta và chàng cũng đã kết thúc.
Một ngày dài lê thê với nhiều lễ nghi rườm rà khiến ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn nằm lăn ra giường mà đánh một giấc cho xong.
Nhưng khi nghĩ đến việc ta sắp được cùng lang quân như ý làm lễ động phòng, rồi thực hành vài thao tác khiến người ta phải phát ra âm thanh A A O O gì đó, lại khiến ta cảm thấy vô cùng phấn khích, bỗng dưng những mệt mỏi trong người ta cũng dường như biến mất, chỉ còn lại cảm giác hừng hực xâm chiếm khắp cơ thể.
Ta chờ một canh giờ, hai canh giờ, rồi đến một khoảng thời gian nào đó ta cũng không còn đếm nổi nữa, mắt ta cứ thế díp lại tưởng chừng sắp lăn ra giường mà ngủ thiếp đi.
Không được, chàng ấy còn chưa vào vén khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-vap-nga-lich-kiep-cung-khong-yen/2529144/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.