Chuyển ngữ: Bowr
Biên tập: Trần
Sùng Trinh Đế vốn vẫn còn đôi phần nể mặt tiên đế, kiêng kỵ đám tay sai Ngụy đảng đông nghìn nghịt trong triều, bèn nghĩ cách đuổi Ngụy Trung Hiền đi trông coi hoàng lăng cho xong chuyện. Chẳng ngờ, trinh thám báo lại, lúc rời kinh Cửu thiên tuế này đã mang theo hàng ngàn thân binh cùng hàng chục xe ngựa, vừa ra khỏi cổng thành đã lập tức quay đầu xe, không đến Phụng Dương mà lại nhằm hướng Cẩm Châu.
Cẩm Châu là nơi nào? Đó là vị trí hiểm yếu phía tây đất Liêu của Đại Minh, là hàng rào chống giặc. Thuở Nỗ Nhĩ Cáp Xích còn tại thế, quân Hậu Kim đã nhiều bận lăm le dòm ngó. Tháng năm Thiên Thông Hãn Hoàng Thái Cực mang binh đánh vào Ninh Cẩm, kết cục bại trận phải tháo lui. Nào hay, đến tháng mười một lại kéo quân trở lại xâm lược. Vào thời điểm đó, Đại Bối lặc Mãng Cổ Nhĩ Thái đã đánh chiếm liên tiếp mấy thành trì, đang cắm quân ở bên ngoài thành Cẩm Châu.
Cẩm Châu, Ninh Viễn, Sơn Hải Quan, ba thành đồng lòng thống nhất cùng xây dựng tuyến phòng thủ – cũng là cửa ải cuối cùng để Hậu Kim giành lấy Trung Nguyên.
Một khi Sơn Hải Quan thất thủ, biên cương vạn dặm ắt đều chôn vùi dưới gót sắt của quân Hậu Kim, từ rày chẳng còn nơi nương, chẳng còn chỗ dựa.
Quả đúng như Khấu Biên Thành dự liệu, lúc Ngụy đảng còn đắc chí thì ngang ngược hoành hành, hiển nhiên đã đắc tội không ít người. Chẳng mấy chốc, tấu sớ kết tội Cửu thiên tuế và Chỉ huy sứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-vat-kim-thap-tu-thoa/36829/chuong-35.html