Chuyển ngữ: Nhiên
Biên tập: Trần
Tiết Sương Giáng, sắc đêm trĩu, khí buốt nồng, trận huyên náo với Cẩm Y Vệ chấm dứt, quân sĩ trong doanh vẫn không dám mảy may lơ là. Mỗi người một đốt đuốc, mười hai người một hàng, hai hàng song hành, phân nhau tuần tra bên ngoài lều tướng quân.
Diệp Thiên Lang nói đi liền đi, Thiện Tiểu Hổ vui mừng khôn xiết, chẳng màng Khấu Biên Thành đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong lều, cứ chốc chốc lại căng họng la lối đôi câu, mắng trời mắng đất mắng Ngụy Trung Hiền, cũng chẳng biết là có ý an ủi hay rắp tâm cạnh khóe.
Dế chũi rinh rích nơi cỏ rậm, ánh đỏ lửa đuốc từng chút xuyên qua vải lều màu trắng, lay lắt tựa ánh tà dương chạng vạng, cắt ra hai bóng người một ngồi một nằm, cũng nhuộm thêm sắc ấm lên những sợi tóc mai màu bạc. Khấu Biên Thành nằm ngửa, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhắm mắt, mặc cho Thiện Tiểu Hổ vẫn cứ lải nhải bên tai. Thỉnh thoảng nghe cậu ta mắng Ngụy Trung Hiền mắng đến hưng chí, bèn cười một tiếng chẳng mặn chẳng nhạt.
Trái lại, Thiện Tiểu Hổ bỗng bặt tiếng, muôn phần thận trọng tỉ mỉ quan sát người trước mặt.
Trước kia chỉ biết Diệp Thiên Lang nửa sống nửa chết, dở người dở quỷ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta cảm thấy, Khấu Biên Thành mới thật là loài vô tình.
Những tượng đất sét bên đường đơn giản hay sặc sỡ đều là vật vô tình, tượng thần Phật đoan trang nghiêm cẩn trong miếu cũng là vật vô tình. Thiện Tiểu Hổ ngây ngẩn nhìn, ngây ngẩn nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-vat-kim-thap-tu-thoa/36830/chuong-34.html