Chuyển ngữ: Nao
Biên tập: Trần
Trời vừa đổ sương, cỏ cây khắp phủ úa tàn, trăm hoa héo rũ, chỉ còn lại mảnh trăng khuyết trơ trọi lửng lơ nơi chân trời xa xăm, lặng lẽ rải vầng sáng nhàn nhạt xuống phủ đệ đìu hiu vắng vẻ. Một cơn gió đêm bất chợt lùa vào, khiến ngọn lửa thắp trên nến Trường Minh khẽ lung lay. Diệp Thiên Lang vẫn chưa thay áo bào Phi Ngư, chỉ ngồi tư lự hồi lâu bên cửa sổ.
Ban sáng, cuộc hội ngộ ở điện Thái Hòa diễn ra vô cùng chóng vánh. Cửu thiên tuế đột nhiên cáo bệnh quay về, thân là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, hắn cũng phải theo sát từng bước, vậy nên đành xin cáo lui với Sùng Trinh Đế.
Ngoài mặt lạnh lùng hờ hững, trong lòng chẳng thể nói rõ là yêu hay hận, nhưng rốt cuộc lại vẫn ghi tạc. Kể từ khi trở về từ Mạc Bắc, đã biết bao đêm thâu, hắn lặng lẽ ngồi đó, thao thức từng trống canh. Cũng bao bận hễ nhắm mắt là lại trông thấy bóng người áo trắng thong dong bước đến, vẫn dáng vẻ xuất chúng ngông cuồng ấy, phong thái lẫm liệt, uy phong ngời ngời.
Giờ đây kẻ đó thật sự xuất hiện rồi, lại khiến Diệp Thiên Lang có cảm giác như chìm vào cõi mộng, sa vào lưới giăng, bức bối hệt như ma chướng đeo bám.
Một cơn gió chợt thoảng qua, ánh nến trên bàn đong đưa rồi phụt tắt.
Theo ngay sau đó là một bóng người vọt vào phòng, lợi dụng không gian tối mịt xung quanh tung một chiêu “Vu sơn vân vũ” đầy uy lực về phía Diệp Thiên Lang. Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-vat-kim-thap-tu-thoa/36832/chuong-32.html