Hậu quả của việc trốn học đi chơi là sáng hôm sau cả lũ bị thầy hiệu trưởng mời lên uống trà !!!
Sau khi nghe thầy thuyết trình một bài văn dài , và bài văn này đương nhiên là về chủ đề ' trốn học ' rồi , Cả lũ ỉu xìu :
- Lỗ tai tao sắp hỏng rồi !!!
Thảo bất bình lên tiếng
- Do ai chứ cả lũ đều quyết định là đi mà !
Cô giải thích
- Ừ ! Bây giờ thì kêu ai ! Có kêu ma !
- Thôi đi lần sau tao không kêu chúng mày trốn học nữa khỏi phải chịu tội ' oan' !
- Thôi đi ạ !
Cả lũ đồng thời hét lên , oan gì chứ cả lũ cùng bảo đi , nói oan có ma mới tin ,vậy là trong không khí của buổi sáng trong lành ấy có những tiếng cười trong trẻo ở đâu đó vang lên . Cả lũ cùng lôi nhau về lớp :
- À mà sắp đi chơi rồi đó !
Thảo chợt nghĩ ra liền lên tiếng bảo:
- Bao lâu?
Cả lũ đồng thanh hỏi lại
- Mai !
Thảo vô tư trả lời
- Mai á , sao tao không biết gì hết !!
Cô và anh cùng chung một câu nói phát ra cùng lúc làm Khánh và Thảo nhìn nhau cười :
- Hai người còn bận bên nhau thì làm sao bết được !!
- Đúng đấy !
Khánh đồng tình bá vai Thảo , một hành động mà khiến cả anh và cô:
- Tôi trông hai người còn mờ ám hơn chúng tôi nữa đấy !
- Chuẩn ! Giữa ban ngày ban mặt mà thế kia chắc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-yeu/1957094/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.