Ngay ngày hôm sau họ bắt đầu lên đường , sau mấy tiếng ngồi xe làm cho nhiều người mỏi nhừ nên vừa xuống xe liền vươn vai hít thở bầu không khí trong lành ở trên núi :
- Dễ chịu quá !
Thảo vươn cánh tay nhắm mắt lại cảm nhận sự trong lành ở nơi đây .
- Hii, núi mà bầu không khí ở đây luôn luôn dễ chịu vì có rất nhiều cây , nhìn xem cả một khoảng rộng đều là màu xanh bao trùm kìa !
Thảo hạ cánh tay xuống quay đầu lại nhìn cô :
- Thôi tôi lạy hồn ! Nói nhiều quá đấy , lo mà hưởng bầu không khí đi !
- Biết rồi , tình yêu ạ ! Tình yêu không phải nhắc !
- Tôi không nhắc chắc vẫn còn đi giảng đạo ấy chứ ! Biết đâu mà hưởng thụ !
- Có người muốn nghe tôi cò n chẳng buồn giảng , bà được nghe là phúc đấy !
- Con xin hồn , con không muốn nghe !
- Từ nãy tới giờ vẫn nghe đấy thôi !
Hai chàng trai ở ngoài xem kịch vui cười thầm trong bụng , không ngờ hai nàng của họ lại giỏi võ miệng tới vậy ,chỉ biết đứng nhìn , hai cô gái thì kẻ chín lạng người nửa cân bất phân thắng bại . Cuộc cãi vã dừng lại ngay khi có lệnh leo núi , họ cắm trại ở trên núi mà . Họ nối tiếp nhau đi lên không tách rời khỏi nhóm vì họ có thể bị lạc bất cứ lúc nào nên chả ai ngốc nghếch đi làm như vậy . Đến ngang trừng núi thấy có một khoảng rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-yeu/1957095/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.