An Tri Thủy tỉ mỉ kiểm tra đai lưng một cách cẩn thận đã thực sự che kín ánh mắt của Lý Lộ Từ, cô xem kĩ qua khe hở và thấy Lý Lộ Từ không có khả năng nhìn trộm cô, sau đó cô mới có cảm giác an tâm.
Thế nhưng Lý Lộ Từ còn có lỗ tai, hắn có thể nghe được tiếng nước chảy còn An Tri Thủy thì không, như vậy khi mình cởi quần áo có tiếng động gì chắc chắn hắn có thể nghe được, có thể hắn nghe được âm thanh khi cô cởi váy hay cởi nội y.
Nghĩ đến đây khuôn mặt xinh đẹp của An Tri Thủy đỏ rực, nếu Lý Lộ Từ dám nghĩ như vậy cô thà mặc đồ ướt sũng, có bị cảm cô cũng không thay.
Một luồng gió thổi qua, nếu là ngày thường cô sẽ có cảm giác khoan khái thỏa mái, nhưng hiện tại An Tri Thủy lại rùng mình, nhất định phải thay quần áo, nhưng cô không thể thay khi ở cùng một chỗ với Lý Lộ Từ, cô không muốn có suy nghĩ trói buộc.
An Tri Thủy nghĩ ra biện pháp tốt hơn, lúc nãy bên dòng suối cô hái được hai bông hoa, cô nhét vào hai lỗ tai Lý Lộ Từ.
Lý Lộ Từ kì quái hỏi:
- Em làm gì vậy?
Cho dù bịt kín hai mắt không xoay người lại, tuy nhiên An Tri Thủy là một cô gái bảo thủ nên có áp lực rất lớn, biết hắn nhìn không tới nhưng đứng đối mặt với Lý Lộ Từ cô làm sao có thể cởi quần áo được?
- Em muốn bịt lỗ tai anh lại, như vậy anh sẽ không nghe được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-cong-chua/1036744/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.