Lý Lộ Từ không ngờ là hiện tượng thiên văn khiến hắn phải giật mình kinh hãi chỉ là hình chiếu từ Thiên Vân thần cảnh, hơn nữa dường như đã có từ xưa, khi chiều buông xuống cũng không phải về nhà lập tức, không nghĩ rằng cả buổi chiều An Tri Thủy dùng thời gian đọc sách, xách theo con ngỗng Kiều Niệm Nô nuôi nấng là có tính toán muốn cùng An Tri Thủy nướng ăn.
Ý thức được Lý Lộ Từ đang định làm gì, An Tri Thủy cũng suy nghĩ hiện tại hai người đang dã ngoại ở vùng hoang vu, ở cùng Lý Lộ Từ cô không có gì lo lắng, bất kể cô gái nào chỉ cần bên cạnh có một người con trai, mà nhất là người mà mình tin cậy, các cô luôn tỏ vẻ u sầu, dù người con trai không biểu hiện dáng vẻ bất lực bó tay, các cô thường vẫn không ý thức được có cái gì cần các cô lo lắng.
Dọc đường Lý Lộ Từ nhìn xung quanh tìm kiếm nơi thích hợp để dã ngoại, nhìn xuyên qua những bụi cây thưa thớt thấy những tảng đá lởm chởm, mơ hồ có tiếng nước chảy, nhìn bốn phía không có đường đi qua.
- Phía dưới có nước suối, chúng ta có thể tìm một chỗ để làm ngỗng, vừa rồi có mưa to nên tìm bó củi khô hơi khó.
Lý Lộ Từ dừng chân nói.
- Làm sao anh biết nơi này có suối?
An Tri Thủy không nghe được âm thanh của nước suối, có chút kỳ quái điểm mũi chân nhìn xung quanh cũng nhìn không thấy thứ gì.
- Nơi này tuy mưa lớn, nhưng nói chung chỉ ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-cong-chua/1036745/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.