Trong ga ra còn có một người chết và Kiều Niệm Nô, hiện tại thì không thể để An Tri Thủy và An Nam Tú lái xe.
-Đến chính em còn không biết sử dụng như thế nào, sao dạy được cô ấy đây?
Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng không thể để hai cô gái lái xe.
-Tú Công chúa nói cô ấy chỉ cần nhìn là có thể học được.
An Tri Thủy nói giọng rất tin tưởng.
-Không được, mấy hôm nay cô ấy lái xe điện mà muốn đâm đổ tường.
Lý Lộ Từ kéo tay An Tri Thủy, dắt hai cô gái rời đi.
Một lát sau, một chiếc xe Nam Kinh màu đen đỗ trước ga ra, Kiều Niệm Nô đi từ bên trong ra, mấy người đàn ông không nói câu gì đem thi thể lên xe rời khỏi.
Kiều Niệm Nô cầm giáo án bước ra, đóng cửa ga ra, chậm rãi bước đi.
Chevrolet màu đỏ trên đường phố đong nghịt, Kiều Niệm Nô để hai tay lên bánh lái, nhìn bảng chữ động ở trước cửa xe,nhẹ giọng nói :
-Gọi An Đông Dương.-
Điện thoại liên lạc rất nhanh, Kiều Niệm Nô hít sâu, có chút tâm sự rối loạn.
-Gặp mặt ở Thanh Thần đi.
-Chúng ta đã không có bất cứ liên quan gì rồi?
An Đông Dương bị làm cho đau đầu một trận, cho dù đối mặt với Lý Tồn Hỷ, An Đông Dương sẽ không có cảm giác bất lực như thế, ít nhất thì yêu cầu và đề nghị giì thì An Đông Dương có thể từ chối Lý Tồn Hỷ, ông làm cho có lệ hoặc thương lượng, nhưng thương lượng với cô gái gọi điện cho ông ta này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-cong-chua/1036773/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.