Lý Lộ Từ suy xét một lúc mới gọi điện cho Kiều Niệm Nô.
Không đến năm phút sau đó, Kiều Niệm Nô đã đến, trong tay cầm túi quýt và sách vở.
-Anh giết hắn ta?
Kiều Niệm Nô ngồi xụp xuống, tim đập loạn nhịp, nhìn Lý Lộ Từ có vẻ khó tin.
Lý Lộ Từ gật gật đầu. Hôm nay Kiều Niệm Nô mặc một chiếc tất chân màu đen dạng lưới, quyến rũ không cần nói, nhưng chiếc váy bó hai chân thêm chiếc tất lưới mới càng làm động lòng người. Cho dù theo bản năng co hai chân lại rất nhanh, nhưng trước mặt Lý Lộ Từ chung quy vẫn không quá chú ý, khiến ánh mắt sắc bén của hắn mơ hồ nhìn thấy vị trí giữa hai chân của cô. Tuy rằng chẳng nhìn thấy cái gì, nhưng Lý Lộ Từ vẫn làm bộ như không có gì, quay mặt đi.
-Anh giết hắn rồi mới cho tôi biết?
Kiều Niệm Nô đứng dậy, đặt quýt và bài giảng để lên xe của An Tri thủy, nhìn chằm chằm Lý Lộ Từ.
- Anh có ý gì? Đặc ý bảo tôi đến thu nhận hậu quả, sao anh không tự mình hủy thi diệt tích đi?
-Thật có lỗi, tôi không kìm được.
Lý Lộ Từ ngượng ngùng nói.
-Không kìm nổi? Tôi không hiểu nổi tại sao lại nói anh rất có cái nhìn đại cục.
Kiều Niệm Nô sờ trán,bất đắc dĩ nói:
- Hỏi ra được có chuyện gì chưa?
-Trước tiên cô phải nói hắn là ai?
Lý Lộ Từ hỏi ngược lại.
-Kim Điền Nhị, người Nhật Bản. Trợ lý Tạ Linh, trong giới sinh vật học và y học có tiếng tăm vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-cong-chua/1036775/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.