Hiển nhiên Kiều Niệm Nô không tính trở thành chủ nhiệm lớp như vậy, tuy nhiên cô ta cũng không có ý làm cho có lệ đối với phần công tác này, cô luôn thực tâm đối đãi với bất cứ công tác nào của mình. Hiện giờ cô ta cũng giống với tất cả các chủ nhiệm khác, cũng không chủ trì lớp mà thường thường chỉ liếc mắt vào phòng học một cái, xem như thuận tiện nhận thức lớp học, đối với cái nhìn chằm chằm của Lý Lộ Từ cô cũng chỉ hờ hững.
- Bạn học này, cậu có chuyện sao? Cậu đứng đây sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác của tôi.
Kiều Niệm Nô lại nhìn trong phòng, thấy một em gái Sơn Đông mộc mạc đang tự giới thiệu, xoay người sang nói với Lý Lộ Từ.
- Còn có chuyện.
Lý Lộ Từ gật gật đầu.
- Tôi muốn mời cô đi ăn cơm.
- Thật có lỗi, bởi vì cậu là người giám hộ của sinh viên An Nam Tú, trường học lại không đề xướng việc giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ sinh viên lén tiếp xúc nhau, đối với sinh viên tôi sẽ tận trách nhiệm của mình, xin cậu yên tâm.
Kiều Niệm Nô tiếp tục mất trí nhớ.
- Không phải chuyện An Nam Tú.
Lý Lộ Từ lắc lắc đầu.
- Không phải chuyện An Nam Tú, vậy vì sao cậu phải mời tôi ăn cơm?
Kiều Niệm Nô kinh ngạc nhìn Lý Lộ Từ.
- Lá gan cậu thật là lớn đấy, còn vậy nữa tôi thật sự sẽ đi gặp chủ nhiệm khoa của cậu.
- Cô xem… chủ nhiệm khoa của tôi gì chứ, cô có thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-cong-chua/1036799/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.