Qua khỏi cổng trường huyên náo, Lý Lộ Từ và An Nam Tú im lặng đứng dưới tán cây.
Người đang yêu luôn nghĩ ngợi linh tinh, chỉ một con bướm khó vỗ cánh, cũng sẽ sinh ra rất nhiều cảm thán. Lý Lộ Từ và An Nam Tú đều không thể xác định quan hệ hai người có được tính là quan hệ yêu đương hay không. Lý Lộ Từ cảm thấy khẳng định không phải, chỉ có điều hắn ít nhất hắn cũng đã tự hỏi mình loại khả năng này, khiến cho hắn rất khó chấp nhận. An Nam Tú chưa từng nghĩ đến. Cô không biết cái gì là yêu, cô cũng không them để ý đến quan hệ của mình và Lý Lộ Từ cuối cùng là gì. Với cô, mọi chuyện chỉ là vẫn như bây giờ và mãi về sau mà thôi.
Điều mà An Nam Tú có thể xác định cũng là điều mà Lý Lộ Từ cũng có thể xác định, trong thế giới này, An Nam Tú không thể không có Lý Lộ Từ.
Nếu không có Lý Lộ Từ, An Nam Tú sẽ không được hắn chuẩn bị bữa sáng, cho dù còn có người hầu hạ Công chúa điện hạ, nhưng An Nam Tú không cần. Cái cô cần không phải là bữa sáng, mà là Lý Lộ Từ làm bữa sáng.
Cô sẽ rất đói bụng, cuối cùng vẫn sẽ bắt đầu ăn thứ gì đó, nhưng lại khóc, bởi vì những thứ đó không phải do Lý Lộ Từ làm.
Nếu không có Lý Lộ Từ, An Nam Tú sẽ không được nghe thấy những chuyện cổ tích kỳ quái, lộn xộn chẳng chút logic. An Nam Tú sẽ lăn qua lăn lại trên giường không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-cong-chua/1036803/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.