Lý Lộ Từ và An Tri Thủy dừng lại ở một hàng báo bên đường, Lý Lộ Từ mua một chai nước khoáng, An Tri Thủy chọn lâu thật lâu, cuối cùng chọn một chai sô đa.
Bây giờ cũng không phải là lúc sáng sớm nữa, ánh mặt trời cũng không có khúc xạ lấp lánh từ sương mù, tràn khắp không khí nóng hầm hập, tán khắp thế giới, nghe tiếng gió biển, nhìn những cánh buồm nhấp nhô chập chờn.
Váy của An Tri Thủy bị luồng gió nóng tốc bay lên, tựa như một con bướm mệt mỏi đang thu lại một điệu múa mỹ lệ.
- Em thích cái xe kia, bởi vì nó nhìn giống con ếch.
An Tri Thủy hồi tưởng lại hình dạng của chiếc xe, càng nghĩ càng thích, vì thế lại làm tư thế hai tay đang nắm bánh lái.
- Cả đại học cũng chẳng có mấy cái xe tốt như của em, hơn nữa đều là của học sinh, cho nên em có thể lái xe vài vòng trong trường, để mọi người biết nhà em rất có tiền cũng không sao cả.
Kỳ thật mọi người đều biết gia cảnh nhà An Tri Thủy không tệ, nhưng thật sự biết chuyện cũng không có mấy ai, có chút truyền miệng, cũng chỉ là chuyện để tám, không có mấy người xác nhận cả.
- Em sẽ thuê một cái gara ở gần trường.
Lúc trước An Tri Thủy không để cho Lý Lộ Từ biết cô ngồi Maybach từng nhìn thấy hắn, sau này cảm thấy Lý Lộ Từ căn bản không để ý tới việc cô có tiền hay không mới yên lòng, không che giấu nữa.
- Chờ đến khi anh tốt nghiệp, làm lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-cong-chua/1036838/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.