An Tri Thủy cầm cái túi to của mình rất cẩn thận, lại có chút lo lắng:
- Anh đi có nhanh quá không, chúng nó ở trong túi va vào nhau hỏng hết giờ.
- Chỉ cần em giữ cho chắc, chúng sẽ không va vào nhau đâu.
Lý Lộ Từ cũng biết đây là bảo bối của An Tri Thủy.
- Nhưng mà đầu của Bá Vương Long quá lớn.
An Tri Thủy vẫn lo lắng:
- Hơn nữa bọn nó sống sộng quá.
- Thế em thử bỏ chúng nó lên đây, để anh xem cho.
Lý Lộ Từ nhịn cười, bởi vì có một lần muốn cổ vũ, Lý Lộ Từ đã dùng giọng rất ngạc nhiên thán phục nói rằng đồ thủ công mỹ nghệ An Tri Thủy làm rất sống động, tựa như đang động đậy thật vậy, từ đó về sau An Tri Thủy liền giao sinh mạng của cô cho đám bảo bối này, cho rằng chúng có linh hồn thật.
- Vậy anh phải trông cẩn thận nhé, đừng để cho chúng nó đánh nhau.
An Tri Thủy có chút lo lắng, tuy nhiên vẫn để cho Lý Lộ Từ trông đám bảo bối này của cô.
Bởi vì An Tri Thủy mặc váy, cô phải chỉnh lại tư thế rất lâu mới ngồi được, lại cẩn thận nắm thắt lưng của Lý Lộ Từ cho an toàn.
- Hình như anh chưa thấy em mặc quần bò bao giờ.
Lý Lộ Từ liếc nhìn cặp chân dài nhỏ của An Tri Thủy, vào mùa hè cô luôn mặc váy, trong tủ quần áo của cô thứ nhiều nhất chắc chắn là váy, nhưng An Tri Thủy có một đôi chân rất dài thon, nếu mặc quần bò sẽ hiển lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-cong-chua/1036839/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.