Trần Nhiên hít sâu một hơi làm cho bản thân bình tĩnh lại."Chị Chi Chi, em đã nói với chị, em chỉ là một người bình thường, hơn nữa em còn thường xuyên làm việc với chú Trương.
Nếu chị tìm em làm bạn trai giả thì so với những người khác, khả năng bị lộ của em cao hơn nhiều.
Chị là ngôi sao lớn, người thích chị nhiều như nấm mọc sau mưa, tùy tiện chọn một người cũng tốt hơn em.
"Trương Phồn Chi suy nghĩ một chút rồi nói: "Người khác đa phần đều không có ý tốt."Trần Nhiên cười nói: " Vậy em chính là kiểu người hiền bị ngựa cưỡi sao?"Trương Phồn Chi sửa lại: "Là ngựa hiền bị người cưỡi."Trần Nhiên: "..."Hắn bị cảm, phản ứng hơi chậm, nói sai là chuyện bình thường.Nhưng vấn đề không phải ở chỗ này, cô sửa cho hắn làm gì, cô là giáo viên ngữ văn à?Trần Nhiên hỏi: "Sao chị có thể khẳng định là em khác bọn họ?"Trương Phồn Chi liếc xéo hắn một cái, "Có khác, cậu ngốc hơn bọn họ.""..." Trần Nhiên sặc một cái: "Chị thấy em ngốc hơn bọn họ chỗ nào? Là vì không thích chị nên ngốc à?"“ Lòng yêu cái đẹp là bản chất của con người, ai không có bản chất này đều là kẻ ngốc.” Trương Phồn Chi nhàn nhạt nói."Chị nói em ngốc là để làm nền cho chị?""Tôi đang nói sự thật."Trần Nhiên thật sự không biết phải nói gì nữa.Bản thân hắn không giỏi ăn nói, đối mặt với người miệng mồm linh hoạt như Trương Phồn Chi thật sự là không cùng đẳng cấp."Cậu với bố mẹ tôi có quan hệ rất tốt, nếu cậu không muốn họ buồn thì nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-mot-sieu-sao/2682288/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.