Nhà họ TrươngRõ ràng có thể thấy vợ chồng giám đốc Trương đang rất vui vẻ.Tâm bệnh đã khỏi, tự nhiên sẽ thấy hạnh phúc.Hơn nữa, cả hai đều rất hài lòng về Trần Nhiên, ban đầu cũng coi anh như con trai.Nhưng nếu không trở thành con trai, thì làm con rể cũng không tồi.Trần Nhiên cảm thấy rất có lỗi khi lừa chú Trương và dì Vân, trong lòng hắn cảm thấy khó chịu, có chút hoảng hốt.Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ đó của họ, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.Ít nhất điều đó có thể khiến chú Trương và dì Vân cảm thấy hạnh phúc và bớt lo lắng hơn.Về phần tương lai, chỉ có thể tiến một bước tính một bước.Vợ chồng không hợp ý nhau còn có thể ly hôn, hiện tại họ chỉ yêu nhau thôi, chia tay là chuyện bình thường mà?Đến bữa ăn, vợ chồng hai người liên tục gắp rau vào bát của Trần Nhiên."Trần Nhiên, cháu ăn nhiều chút.
Cảm mạo làm cơ thể suy nhược, nên ăn nhiều để bồi bổ cơ thể."Dương Vân tràn đầy vui vẻ, nở nụ cười.Mọi người đều nói mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thích, bà đương nhiên càng muốn Trần Nhiên và Trương Phồn Chi mau chóng kết hôn.Trương Phồn Chi ở bên cạnh siết chặt chiếc đũa, chỉ có khi về nhà cô mới được đối xử như vậy.Cái tên này thì có gì tốt chứ?Trương Phồn Chi liếc nhìn Trần Nhiên, cảm thấy cũng chỉ có vậy.Dương Vân bắt gặp ánh mắt của con gái, dùng cùi chỏ huých nhẹ Trương Phồn Chi, nhỏ giọng nói: "Mau gắp thức ăn cho Trần Nhiên đi."Trương Phồn Chi ngẩn người."Còn ngây ra đó làm gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-mot-sieu-sao/2682290/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.