Trần Nhiên không thể tin được Trương Phồn Chi lại chạy đến đài truyền hình để tìm hắn.Hắn gác máy, nhét điện thoại vào túi rồi đi thang máy xuống.Trương Phồn Chi vẫn đứng đó,bóng dáng mảnh khảnh.Cô đeo khẩu trang cẩn thận che kín khuôn mặt,chỉ để lộ ra đôi mắt sáng ngời.“ Sao cô lại tới đây?” Trần Nhiên hỏi.Đài truyền hình đông người, rất phức tạp, cô chạy qua đây không phải là tự tìm phiền phức sao?Lỡ như bị người khác nhận ra, nhất định sẽ có scandal.Trương Phồn Chi nói:“ Tôi cũng không muốn tới.”Trần Nhiên cảm thấy bối rối,không muốn tới thì tới làm gì?Trương Phồn Chi lại nói:“ Mẹ tôi nghe nói bệnh của anh vẫn chưa khỏi nên đã hầm chút canh để tôi mang qua cho anh.” Nói xong cô đưa tay ra.Lúc này Trần Nhiên mới phát hiện trên tay cô cầm một cái túi, trong túi là hộp giữ nhiệt đựng cơm,Trần Nhiên chợt cảm thấy trong lòng ấm áp.Buổi sáng chú Trương đã nói sẽ nhờ dì Vân nấu canh cho hắn, hắn nghĩ dì Vân còn phải lên lớp dạy học nên đã từ chối.
Không ngờ sau khi tan sở dì Vân lại nấu canh thật,còn bảo Trương Phồn Chi mang tới.“ Cầm lấy.” Trương Phồn Chi đưa cái túi qua.Trần Nhiên cầm lấy túi,nói:“ Dì Vân thật có lòng,thay tôi cảm ơn dì ấy nhé.”Dưới lớp khẩu trang,Trương Phồn Chi lặng lẽ bĩu môi." Cảm ơn cô đã mang canh tới,một mình cô về nhớ cẩn thận,tôi phải tiếp tục tăng ca rồi.
“Trần Nhiên nói xong,chào tạm biệt Trương Phồn Chi,rồi xoay người rời đi.Công việc của hắn vẫn chưa xong,cần phải làm tiếp.“ Anh cứ như vậy mà đi à?” Trương Phồn Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-mot-sieu-sao/2682293/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.