Trên thực tế,thuốc cảm mạo không phải lúc nào cũng có tác dụng.
Ngày thứ hai,Trần Nhiên cảm thấy đã đỡ hơn hôm qua nhưng vẫn cảm thấy đau đầu, tác dụng của thuốc có hạn.
Hôm nay thái độ của giám đốc Trương đối với hắn rất khác biệt so với ngày hôm qua.
“ Bệnh vẫn chưa khỏi à, có cần chú gọi dì Vân lát nữa nấu bát canh đem tới cho cháu không?” Giám đốc Trương rất quan tâm hắn.
Trần Nhiên vội vàng nói:“ Không cần,không cần làm phiền dì Vân đâu ạ,cháu chỉ bị cảm thông thường, nghỉ ngơi thêm hai ngày liền khỏi.
”Giám đốc Trương cười nói:“ Khách sáo làm gì,đều là người một nhà cả.
”Trần Nhiên cười gượng,không nói đây chỉ là giả,cho dù đây có là thật thì cũng không được,hai người họ chỉ vừa ở bên nhau thôi.
Hắn nói:“ Dì Vân còn phải đi dạy,chắc là không có thời gian đâu ạ.
”Giám đốc Trương gật gật đầu: “ Thôi được rồi,nghĩ trưa cháu đừng ra ngoài cùng đồng nghiệp,chú mang cháu đi nhà hàng dược thiện,hương vị món ăn khá ngon,còn có thể giúp cháu bồi bổ thân thể.
”Khi giám đốc Trương đi rồi,Trần Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm.
Giám đốc Trương hiển nhiên xem hắn như con rể,điều này làm hắn cảm thấy áp lực.
“ Chỉ sợ chú Trương hy vọng càng cao, thất vọng càng lớn.
” Trần Nhiên lẩm bẩm trong lòng.
Hiện tại chú ấy đang rất vui vẻ,nhưng một khi biết mối quan hệ giữa mình và Trương Phồn Chi là giả thì sự chênh lệch này……“ Lên nhầm thuyền giặc rồi.
” Trần Nhiên than thở.
Không còn cách nào khác,chỉ có thể bàn bạc với Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-mot-sieu-sao/2682291/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.