Tiếu Viện đứng ở trước cửa thủy tinh nhìn Giản Ái ở trước cửa công ty kêu khóc ôm sòm lạnh lùng hất tóc, “Tôi cứ tưởng chuyện gì to tát nữa đấy! Hóa ra là chỉ là tai nạn giao thông? Con người không hôm nay thì ngày nào đó cũng chết sao mà phải kinh ngạc dữ vậy chứ?” Thái độ cô ta nhìn thì có vẻ khinh thường vậy đấy, nhưng ánh mắt lại biểu lộ một chút thất vọng —— Lại không tông được Giản Ái, đúng là thất bại.
Nhưng lời cô ta nói không hề nể nang như thế khiến ai nghe cũng khó chịu. Tổng biên tập Đinh nghe vậy hô hấp cũng bắt đầu hỗn loạn.
Trong lúc không khí bỗng nhiên đông cứng, Giản Ái xoay người, hai mắt nhìn chằm chằm Tiếu Viện: “Ngậm cái miệng quạ đen của chị lại.” Trêи người cô bắt đầu xuất hiện vẻ thô lỗ. “Cậu ta chưa chết, nếu chị còn nói cậu ta chết nữa thì người chết sẽ là chị đấy.”
“Ôi chao! Căng thẳng vậy làm gì? Té ra cậu ta là người yêu cô à!” Tiếu Viện khí thế càng lớn cười sâu xa, giọng điệu miệt thị tới cực điểm: “Muốn tôi chết sao? Đây này, đến đây đi! Để xem cô có dám đụng đến một sợi lông của tôi hay không.” Cô ta nhìn ánh mắt Giản Ái giống như con khỉ đứng ở ngoài rào chắn xem xiếc thú, cũng dùng đủ vẻ ngạo mạn ra biểu hiện thân phận ưu việt của cô ta.
“Mẹ nó chứ,” Giản Ái thật sự nhảy dựng lên.
Tổng biên tập Đinh lập tức giữ chặt lấy cô: “Đừng kϊƈɦ động, đừng kϊƈɦ động!”
“Đừng có cản tôi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-paparazzi/2196457/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.