Nhưng không chấp nhận lời kêu oan của Giản Ái, một cây roi da xuất hiện ngang trời trực tiếp đánh tan sáu vía bảy hồn của cô. Chẳng lẽ cô sắp gặp cảnh S…M trong truyền thuyết đó sao??!!
“Cô nghĩ tôi sắp làm gì.” Diệp Tu cười đến càng âm u. Anh cúi người xuống dùng roi da vuốt ve mặt cô, đầu lưỡi lướt qua cổ cô dùng sức ɭϊếʍ một cái, tốt lắm, miệng Giản Ái nhẹ nhàng phát ra tiếng thở dốc, roi da tiếp tục lướt dọc theo đường cong của cô mang đến cho cơ thể cô từng cơn ớn lạnh đáng sợ.
Gã xấu xa này.
“Tay hoặc là chân, cô chỉ có thể chọn thả một cái ra.” Giọng nói mê người của Diệp Tu đầy mùi vị u ám.
“Anh muốn gì chứ?” Giản Ái hít vào một hơi khí lạnh.
“Cô muốn chọn lấy tay che mặt hay là co chân lên, để roi da khỏi đánh trúng.” Diệp Tu gàn dở nói, khuôn mặt lại càng có vẻ lạnh lẽo vô tình. “Tiếu Viện không phải nói tôi là kẻ có tiền sao? Kẻ có tiền thường thích chơi trò này lắm.”
Giản Ái kìm lòng không đậu mà rùng mình một cái.
“Cô gái mau chọn đi,” Diệp Tu như lạnh như không nói xong lại cầm roi da trong tay nhẹ nhàng trượt trêи người Giản Ái.
Giản Ái nhìn roi da trong tay anh thật lâu sau mới nói: “Tôi chọn tay.”
“Chắc chứ!” Giọng Diệp Tu rét lạnh như băng.
“Nhanh chút đi, người ta chờ hết nổi rồi này.” Giản Ái đột nhiên quyến rũ cười.
Diệp Tu nhìn xuống cô, tuy có chút khó hiểu, nhưng trong miệng lại nói: “Xem ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-paparazzi/2196459/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.