Sau khi cúp máy Lê Nguyệt Uẩn phát ra một tiếng thở dài sống sót sau đại nạn.
Nàng dọn dẹp trên bàn một chút, bên ngoài đột nhiên có một nữ sinh hấp tấp xông tới: "Sư phụ! Lý Công lại gây lộn với Giáp Phương rồi, gọi điện muốn chị qua ngăn bọn họ."
"Lần này lại là vì chuyện gì?" Lê Nguyệt Uẩn tuy rằng đang hỏi, nhưng trên tay đã bắt đầu thu thập đồ vật nghiễm nhiên đã quen thuộc với tình huống này.
"Giáp Phương yêu cầu thiết kế thêm một cái mái che trước cửa kiểu dáng còn là hình bồng bềnh như làn váy, ý tưởng này tuy độ mỹ thuật cao nhưng không có tính thực dụng.
Lý Công thấy vậy thì làm ầm lên, hiện tại bên kia đã bắt đầu công kích bản vẽ Lý Công." Đồ đệ Tư Vũ Đồng nói nhanh rồi nhận lấy đồ vật trên tay nàng, xoay người theo sau.
Ngồi lên xe, Lê Nguyệt Uẩn liền hỏi: "Có bản vẽ dự phòng của Lý Công không?"
"Có, nàng vừa vẽ lại một bản để ở công ty.
Ở trong cặp hồ sơ này, chị xem đi." Tư Vũ Đồng nói xong liếc mắt một cái đã thấy nàng lấy bản vẽ ra an tĩnh nghiêm túc xem, nhịn không được hỏi một câu, "Thế nào ạ?"
Lê Nguyệt Uẩn nhìn một lúc lâu, cong cong khóe miệng: "Có tiến bộ."
"Em muốn hỏi sư phụ định làm gì tiếp theo?"
"Bản vẽ không thành vấn đề."
Vấn đề là ở chỗ Giáp Phương, Tư Vũ Đồng nghĩ thầm mỗi lần đến thời điểm này nàng đặc biệt bội phục sư phụ.
Nàng từ sau khi tốt nghiệp trường kiến trúc vẫn luôn công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-moi-ngay-deu-gia-ngheo/2682646/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.