Hai người mua xong thuốc tiêu hóa, Vu Tư Linh ngậm trong miệng nhai nhai tay bị Lê Nguyệt Uẩn nắm, cùng nhau đi dạo một vòng.
Các nàng lúc này mới phát hiện, thì ra ngõ nhỏ này bán rất nhiều đồ ăn vặt nhìn rất ngon miệng cho dù là rạng sáng 12 giờ cũng náo nhiệt như cũ.
Vu Tư Linh đánh hơi được mùi thơm theo bản năng nói: "Thơm quá."
"Đêm nay em không thể ăn thêm nữa." Lê Nguyệt Uẩn cường điệu nói.
"Hừ." Vu Tư Linh muốn ăn lại không ăn được liền hờn dỗi "Lần sau lại đến!"
"Hôm nay không tiếp tục?" Lê Nguyệt Uẩn tiếc nuối nói.
"Không được, trạng thái không tốt, ảnh hưởng xấu đến kí ức lần đầu tiên." Vu Tư Linh nói, nàng hy vọng cho Lê Nguyệt Uẩn một đêm hoàn mỹ nhất chứ không phải như hôm nay!
"A, bên kia hình như có quầy bán thức ăn." Vu Tư Linh phát hiện nhóm chủ quán đều đang tất bật, lưu luyến mỗi bước đi mà nhìn lại, "A, chị chờ em học nấu ăn xong sẽ làm cho chị ăn."
"Được." Hai người tới dưới lầu, Lê Nguyệt Uẩn cười cười quay đầu hôn lên má nàng "Lần sau đừng ăn no căng là được."
"Em biết rồi." Vu Tư Linh hé miệng, viên thuốc tiêu hóa vẫn còn trên đầu lưỡi "Không phải là còn có thuốc đây sao, em sẽ nhớ rõ."
Lê Nguyệt Uẩn: "Chủ yếu là, chậm trễ chính sự."
Vu Tư Linh: "......" Ưm!
Hai người đi dưới hàng hiên, Vu Tư Linh rốt cuộc nuốt viên thuốc xuống nhịn không được hừ hừ, lại lấy ra kia hộp thuốc: "A? Em phát hiện ra thuốc tiêu hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-moi-ngay-deu-gia-ngheo/2682647/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.