"Đến nào, để em dán cho các chị." Vu Tư Linh, người thuận lợi xuất sư đã tự đề cử bản thân mình, cầm lấy điện thoại của hai người, dán cho vị Phú nhị đại này trước một miếng.
Lê Nguyệt Uẩn cúi đầu, an tĩnh nhìn động tác thuần thục của nàng, ngón tay thon dài tinh tế ở trên màn hình mà lau tới cán lui, sắc mặt chuyên chú, tựa như đang là một bảo vật rất quan trọng.
Người này có bao nhiêu chăm chỉ và sự yêu mến cuộc sống a, Lê Nguyệt Uẩn ở trong lòng cảm thán, ánh mắt nhìn nàng không ngăn được lại nhu hòa thêm vài phần.
Vu Tư Linh dán xong điện thoại Quả Lê của Tư Vũ Đồng, lại cầm điện thoại không nhãn hiệu của Lê Nguyệt Uẩn qua, động tác dừng một chút, theo bản năng nhìn thoáng qua Lê Nguyệt Uẩn, nở nụ cười ngọt ngào với cô, lấy thêm sự khích lệ.
Bạn gái đáng thương của nàng ngay cả cái điện thoại tốt cũng không dùng được, đứung ở bên cạnh phú nhị đại cũng không chút nào co rúm.
Tự lập tự cường, không kiêu ngạo, không tự ti, không hổ là chị yêu của nàng!
Nghĩ đến thế, động tác tay của Vu Tư Linh liền chậm hơn, cần phải làm thật chuẩn xác mọi khía cạnh ở màn hình, không thể để xuất hiện chút dấu vết cong cong vẹo vẹo nào được, càng không thể để có bọt khí!
Lau chùi không cẩn thận ấn sáng màn hình, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa.
Nàng chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-moi-ngay-deu-gia-ngheo/2682669/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.