Lúc Vu Tư Linh gọi điện thoại cho Lê Nguyệt Uẩn, đối phương đang gấp gáp yểm hộ cho Lê Thâm Tinh.
"Linh Linh, chỗ của chị đang bận chút, đợi lát nữa sẽ gọi lại cho em nhé." Lê Nguyệt Uẩn nhanh tay cúp điện thoại, sau đó cùng mẹ cô hiệp lực ôm lấy Lê Nguyên Dã, "Ba, ba bình tĩnh một chút đi."
Lê Nguyên Dã không có cách nào bình tĩnh nổi, tức giận đến mặt kính cũng lệch sang một bên: "Lê Thâm Tinh, mày từ nhỏ phản nghịch ba cũng không nói gì mày, một hai phải chờ đến lúc trưởng thành còn phải đợi ba mà chỉnh mày mới được, đúng không hả?"
Lê Thâm Tinh trả lời: "Đây là chuyện của bản thân con, chỉ là thông báo cho mọi người một tiếng thôi.
Ba không đồng ý cũng không sao cả, nhưng con vẫn sẽ ở bên cô ấy thôi, ai cũng đừng mong sẽ chia rẽ bọn con!"
Lê Nguyệt Uẩn trong lòng khở sở, cô em gái này của cô đều đem lời trong lòng của cô đem ra nói hết rồi, đến lúc đó cô còn có thể lấy cái gì ra được để thuyết phục người ba già này đây chứ?
Cô quay đầu nhìn về phía Lê Thâm Tinh nói: "Em cũng nói vài câu được không, nhanh chạy về phòng của em đi."
Lê Thâm Tinh xoay người muốn chạy trốn, ai ngờ Lê Nguyên Dã không cho phép, gầm lên một cách hung tợn: "Nếu mày còn nhận ba là ba, thì cút lại đây cho ba ngay."
Bước chân của Lê Thâm Tinh dừng lại, quay đầu lại hỏi: "Ba muốn làm gì?"
Lê Nguyên Dã chỉ vào thư phòng: "Đi vào đó."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-moi-ngay-deu-gia-ngheo/2682673/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.