Không khí một lần nữa trở về yên lặng, ngay cả hít thở cũng không thông.
Đợi đến khi người phục vụ tiến đến phá vỡ tình thế xấu hổ này: "Xin chào, xin hỏi hai vị có thể gọi món chưa?"
"À, có thể." Lê Nguyệt Uẩn gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Vu Tư Linh, "Em muốn ăn gì?"
Vu Tư Linh cứng ngắc mà ngồi xuống, yếu ớt nói: "Gan ngỗng, cua hoàng đế cùng bưởi bồ đào...."
Sau khi gọi một chuỗi danh sách món ăn xong, nàng mới phản ứng bản thân quá mức thuần thục rồi! Vì vậy lập tức bịt chặt miệng.
Lê Nguyệt Uẩn lại gọi thêm hai món ăn, trực tiếp dùng tiếng Anh.
Vu Tư Linh: "!!!"
Dáng vẻ của A Lê cũng rất quen thuộc! Rốt cuộc là sai chỗ nào nhỉ!!!
Sau khi gọi cơm xong, người phục vụ cầm menu chuẩn bị rời đi, vừa quay đầu thì thấy giương mặt trang điểm của Vu Tư Linh, sợ đến mức thét lên một tiếng, lui về phía sau hai bước, suýt chút nữa là té ngã!
Vu Tư Linh hậu tri hậu giác mới kịp phản ứng lại, bản thân còn đang để cho Lê Nguyệt Uẩn chứng kiến kiểu hóa trang man rợ đến đỉnh cao này của mình!
"Ngại quá, em đi toilet một chút!" Vu Tư Linh xách theo chiếu túi bé vịt vàng chín tệ chín của mình chạy vào WC, lấy nước tẩy trang ra mà điên cuồng lau mặt, sau khi rửa mặt sạch sẽ, lúc này mới trở lại nhà ăn.
Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc bàn kia, thở mạnh của không dám thở, thật cẩn thận mà đi tới, đứng ở bên bàn, đôi tay siết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-moi-ngay-deu-gia-ngheo/2682689/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.