Trung tâm thành phố Tuyên Dương, những toà nhà chọc trời san sát nối tiếp nhau, tầng lớp tinh anh quần áo là lượt, tung tăng dạo phố cả ngày lẫn đêm, đầu ngõ cuối phố đều có thể nhìn thấy những nhãn hiệu thời trang xa xỉ, ngay cả WC ở trung tâm thương mại cũng toả ra mùi thơm của tiền tài.
Nhưng trái ngược với trung tâm thành phố, ở một góc khác, xa khỏi những phồn vinh xa hoa, vẫn còn những ngôi nhà thấp lè tè, kiến trúc lộn xộn chen chúc nhau, thậm chí, cư dân ở hai cửa sổ đối diện còn có thể bắt tay nhau. Ngõ hẻm tối tăm ẩm thấp, không thấy được ánh mặt trời.
Những nơi thế này thường được gọi bằng cái tên bình dân —— Khu ổ chuột.
Dân cư ở nơi này, phần lớn đều đến thành phố Tuyên Dương với giấc mộng đổi đời, nhưng vì chưa vững bước chân nên đành chọn nơi đây làm chốn tạm cư.
Trưa nay trời nắng cực.
Một chiếc Maserati đỏ chói dừng ở đầu hẻm, người dân đi ngang qua không nhịn được ngoái đầu nhìn lại với vẻ ghen tị.
Lúc này, cửa xe mở ra, một cô gái trẻ đẹp bước xuống, cau mày nhìn con hẻm bẩn thỉu.
Người qua đường auto bịt tai che mắt, nam nữ ôm nhau âm thầm lệ rơi.
Cô gái đi vòng qua bên kia mở cửa xe, khó tin nói: "Vu Tư Linh, cậu có chắc là muốn sống ở nơi thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-ngay-nao-cung-phai-gia-ngheo/2751068/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.