Sau khi về đến nhà, Vu Tư Linh giúp đặt bao tải xuống đất, sau đó lấy một chiếc túi nilon đến, nói: "Vợ yêu à, sau này chai lọ chúng ta bỏ hết vào túi này nha."
"Được, nghe lời em." Lê Nguyệt Uẩn tươi cười rạng rỡ.
Đào Thư Cần: Ai không biết còn tưởng hai người đang ở đây làm chuyện gì lãng mạn lắm chứ! Tim Vu Tư Linh đập thình thịch, phải dùng hai tay ôm lấy mặt cho nguội bớt, "Em vừa xuống lầu xem thử, thấy gần đây có một vựa ve chai, một cái chai thế này đáng giá một xu lận đó! Trên công trường chị làm chắc chắn có rất nhiều người uống nước, đến lúc đó chị gom mang về, em cũng thu gom ở trường học, có thể bán được không ít tiền đâu." "A, Linh Linh thông minh thật đó." Lê Nguyệt Uẩn bước tới véo má của cô, cảm giác mỏi mệt của cả ngày nay cũng hoàn toàn tiêu tán, chị cúi đầu, hôn lên má lúm đồng tiền của cô. Mặt Vu Tư Linh lại càng nóng hơn. Đào Thư Cần: Này này này, tui không nói gì là xem tui như không khí vậy sao! ! ! "Chị đi rửa mặt trước, sau đó cùng đi ăn tối nha." Lê Nguyệt Uẩn bỗng nhớ ra vẫn còn người khác ở đây nên dừng lại kịp thời, quay người bước vào phòng tắm, vặn vòi nước rồi dùng hai tay vốc nước lên mặt. Thấy thế, Đào Thư Cần ngạc nhiên kéo tay Vu Tư Linh, thì thầm: "Chị ấy không tẩy trang trước sao? Sao có thể thô bạo như vậy chứ?" "Chị ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-ngay-nao-cung-phai-gia-ngheo/2751069/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.