Ngày nào đó một năm về trước, khí trời nóng bức, vạn dặm không một bóng mây.
Ở một vùng ngoại ô thuộc thành phố Tuyên Dương đã được quy hoạch thành khu thương mại, trên một mảnh đất lớn đang chuẩn bị thi công, nhưng lại không dễ xây dựng.
Buổi trưa, một nhóm công nhân đang ngồi xổm trên công trường ăn phần cơm hộp của mình, mồ hôi nhễ nhại trên mặt họ, nhỏ giọt vào bữa ăn mà chẳng ai để ý.
Lão chủ thầu ăn sớm hơn họ nửa tiếng, vừa hút thuốc vừa nheo mắt lại vì tia nắng gay gắt, nhác thấy đằng xa có một chiếc xe đang chạy về hướng này, hắn gẩy tàn thuốc, mắng: "Sao cô ta lại chạy đến đây?"
Đám người lần lượt ngẩng đầu lên.
Chiếc xe không hề tương xứng với môi trường xung quanh dừng lại cách đó không xa, lát sau, từ trên xe bước xuống một cô gái trẻ xinh đẹp.
Ăn mặc giản dị, trên lưng đeo một túi dụng cụ.
Nếu là bình thường, những người này sẽ ngắm nhìn mỹ nhân lâu hơn một chút, nhưng người vừa tới tuy rằng xinh đẹp, cũng không phải là người bọn họ có thể trêu chọc.
Nghe nói cô gái này là một kiến trúc sư tầm cỡ, công trình mà bọn họ đang làm đây cũng có sự tham gia của cô ấy, vì thế nên thỉnh thoảng cô ấy sẽ đến khảo sát thực địa.
"Lão Lý, cơm nước xong rồi sao?" Lê Nguyệt Uẩn ngoài cười nhưng trong không cười liếc mắt nhìn lão chủ thầu.
Lão Lý phủi mông đứng lên, miệng đầy mùi thuốc lá, "Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-ngay-nao-cung-phai-gia-ngheo/2751076/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.