"Nào, cùng xem nha." Vu Tư Linh lấy tai nghe ra, c ắm vào lỗ trên thùng máy, sau đó đưa một bên cho Lê Nguyệt Uẩn.
Sau khi Lê Nguyệt Uẩn đeo lên, Vu Tư Linh nhích người sang bên cạnh, cảm khái nói: "Cách này tiết kiệm hơn đi xem phim nhiều."
Lê Nguyệt Uẩn cũng dịch người sang theo, hai người chen vào một chỗ xem phim, nhưng không được bao lâu, Vu Tư Linh đã ngủ thiếp đi.
Lê Nguyệt Uẩn nhìn người đang tựa vào vai mình, tạm dừng phim, hơi ngả lưng về sau, điều chỉnh tư thế để Vu Tư Linh có góc độ thoải mái nhất, sau đó mới cầm điện thoại lên xử lý công việc của mình.
Không biết bao lâu sau, Vu Tư Linh đột nhiên khụt khịt mũi, giống như phát hiện thức ăn ngon, nhập nhèm mở mắt ra, nương theo khứu giác quay đầu nhìn về phía đại sảnh cách đó không xa.
Chỉ thấy nam sinh ngủ gật kia không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, bây giờ đang lấy ra một cái nồi nhỏ, cắm điện đun nước rồi cho mì gói, giăm bông, rau xanh và trứng vào. . . . . .
"Biết cách sống quá đi." Vu Tư Linh ngạc nhiên nói.
Lê Nguyệt Uẩn: ". . . . . . ."
"Sao chị không nói gì vậy?" Vu Tư Linh ngẩng đầu lên, chợt phát hiện tư thế này sai sai, bởi vì khi quay đầu, cằm cô vừa vặn đặt ngay trên ngực đối phương.
Cô lập tức quay ngược trở về, vành tai ửng hồng, nhìn đông nhìn tây một hồi rồi không biết nghĩ tới chuyện gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-ngay-nao-cung-phai-gia-ngheo/2751086/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.