Lê Nguyệt Uẩn cứng người, hai mắt mở to, thật lâu sau mới nhìn xuống người trước mặt.
Lông mi vẫn còn treo những giọt nước ẩm ướt, nhưng nhiệt độ trên môi đang dần dần tăng lên, mang theo mùi rượu.
Nụ hôn này không đi sâu, chỉ là môi áp vào môi, cả hai bộ não đồng thời trống rỗng.
Có người đi ngang qua, Lê Nguyệt Uẩn mất một lúc lâu mới lấy lại được tỉnh táo, lùi về phía sau một chút, trong mắt lóe lên tia sáng: "Linh Linh, em có biết em vừa làm gì không?"
Vu Tư Linh gật gù đắc ý: "Im lặng nào! Không được nói chuyện! Coi chừng em lại chặn môi chị bây giờ!"
Lê Nguyệt Uẩn: ". . . . . ."
Vu Tư Linh chậm chạp chớp mắt, cơ thể vô lực ngã ra sau, ngủ thẳng cẳng trên hành lang.
"Vu Tư Linh đâu?" Đào Thư Cần phát hiện thọ tinh biến mất, tìm khắp phòng cũng không thấy cô ấy đâu, mở cửa phòng, chợt thấy ở cuối hành lang có một người phụ nữ đang bế một người khác vào thang máy.
Cô lại nhìn về hướng đối diện: "Lạ kỳ, mới đây đã chạy đi đâu rồi?"
Lê Nguyệt Uẩn bế người đến bãi đỗ xe, mở cửa rồi dìu người vào ghế sau. Vừa đặt cô ngồi xuống, đối phương liền tiện tay tiện chân bấu chặt người chị, kéo chị vào trong theo.
Lê Nguyệt Uẩn rên lên một tiếng, vội vàng chống tay ngồi dậy khỏi người cô, vỗ vỗ mặt cô: "Linh Linh? Em sống ở đâu?"
Vu Tư Linh rầm rì mấy tiếng, không nói ra lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-ngay-nao-cung-phai-gia-ngheo/2751088/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.