Sau khi ăn no, Vu Tư Linh rất kiêu hãnh đi trả tiền.
“Gần đây có một công viên nhỏ, chị có muốn đi dạo cho tiêu cơm không?” Vu Tư Linh đề nghị.
Lê Nguyệt Uẩn đương nhiên không chút phản đối: “Được.”
Công viên nhỏ này là điểm hấp dẫn lớn của Làng đại học, mang đậm phong cách văn nhân, còn có một bức tượng của Khổng phu tử* được đặt giữa cổng chính. Màn đêm vừa buông, những chiếc đèn lồ ng sẽ được thắp sáng, trên đó có viết một vài bài thơ cổ.
(*Khổng Phu Tử là nhà khai sáng Nho giáo, đồng thời là giảng sư và triết gia lỗi lạc bậc nhất cõi Á Đông. Khổng Tử cùng với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Lão Tử được coi là ba nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn nhất tới Văn hóa Á Đông, và có một sự trùng hợp là cả ba người đã sống trong cùng một thời kỳ lịch sử.) Màn đêm mờ ảo và những chiếc đèn lồ ng đầy màu sắc tôn lên sự thi vị —— tạo nên tình thú cho những buổi hẹn hò. Vu Tư Linh thật không ngờ rằng nơi đầy không khí học thuật và văn nhã này lại trở thành thánh địa tình yêu. Tuỳ tiện nhìn đến đâu cũng có thể dễ dàng bắt gặp những kẻ đang phát cẩu lương, không biết là nên trách màn đêm quá đẹp hay là rượu vang đỏ không đắt. “Chúng ta đến trung tâm đi, ở đó có hồ nhân tạo, phong cảnh cũng khá đẹp.” Vu Tư Linh ngượng ngùng nói khi đi ngang qua một loạt những cặp đôi đang hôn nhau, xấu hổ đến mức gần như giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-ngay-nao-cung-phai-gia-ngheo/2751089/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.