Vu Tư Linh trở về nhà trong trạng thái bàng hoàng, hai má nóng bừng, phấn khích đến mức nhảy điệu Waltz trong phòng khách.
Lão Trương đang ở trong bếp chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai, nghe thấy tiếng Vu Tư Linh liền cầm xẻng đi ra ngoài.
“Chú Trương, khiêu vũ với con đi.”
“Tới đây.” Lão Trương cắm chiếc xẻng vào tạp dề, bước đến đỡ eo cô, nắm tay cô, “Có chuyện gì mà vui quá vậy?”
“Chỉ thấy rất vui thôi!” Vu Tư Linh vui vẻ nhảy múa, “Chú Trương, chú có từng yêu ai chưa?”
“Tất nhiên rồi, chú của con đẹp trai ngời ngời thế này mà, là anh hùng xuất trung niên đó nha.” Lão Trương hếch cằm lên.
“Là thật hay giả vậy, sao chưa từng nghe chú nhắc đến?” Vu Tư Linh ngạc nhiên hỏi.
“Chuyện người lớn, con nít con nôi biết cái gì.”
Vu Tư Linh: “Con không phải là con nít, con lớn rồi.”
Con còn biết yêu đương nữa kìa! Ka ka ka ka! Vu Thiên Tung vừa bước vào cửa liền thấy lão Trương và Vu Tư Linh xoay quanh nhà, lập tức nổi cơn ghen, xông tới đẩy lão Trương ra, chiếm lấy vị trí của ông ta, nắm tay con gái vàng ngọc, cười híp mắt hỏi: “Cục cưng, sao con vui quá vậy?” “Ba ba, ba từng yêu chưa!” Vu Thiên Tung hất cằm lên: “Nói nhảm, nếu ba không yêu thì con chui đâu ra?” Vu Tư Linh bật cười ha hả: “Ba ba, ba còn nhớ cảm giác khi yêu không?” Vẻ mặt Vu Thiên Tung trở nên cứng ngắc, chậm rãi buông lỏng tay cô: “Khó quá.” Vu Tư Linh: “Dạ?” Lão Trương đứng bên cạnh máy hát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-ngay-nao-cung-phai-gia-ngheo/2751090/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.