Nghe Lê Thâm Tinh nói vậy, quả thật cũng có chút đạo lý.
Lê Nguyên Dã nghĩ kỹ rồi, sợ gì nghèo khó, người còn trẻ, chỉ cần có chí cầu tiến là được.
Bạn trai nghèo rớt xà rông vẫn dễ tiếp nhận hơn nhiều so với bạn gái không rõ lai lịch.
“Ăn cơm trước đi.” Lê Nguyên Dã phất tay.
Lê Thâm Tinh như được đại xá, khi đứng dậy còn không quên chắp tay trước ngực cảm ơn Lê Nguyệt Uẩn: “Chị à, cảm ơn đại ân đại đức của chị, em đây suốt đời không quên, em đi ăn cớm trước nha.”
Lê Nguyệt Uẩn căm giận liếc nhìn cô ta, vô tình chạm phải ánh mắt uy nghiêm của cha mình, lập tức xấu hổ quay đầu lại.
“Nguyệt Uẩn, từ nhỏ đến lớn con chưa từng làm ba thất vọng.” Lê Nguyên Dã lên tiếng.
Lê Nguyệt Uẩn trả lời: “Làm sao ba biết lần này con làm ba thất vọng? Thứ nhất, con không phạm pháp, thứ hai, không cưỡng ép người khác, chỉ là đối tượng của con khác với ba mẹ mà thôi.”
Lê Nguyên Dã bị chặn họng không nói được lời nào, quay đầu nhìn về phía Trương Tình Không: “Em nói đi.”
Trương Tình Không đứng một bên, nhỏ giọng thầm thì: “Em cảm thấy con mình nói rất đúng.”
Lê Nguyên Dã giận đến hít thở không thông, đi hai bước tại chỗ, sau đó xoay người trở về phòng mình.
Cửa phòng phát ra một tiếng “Ầm” rất vang.
Lê Nguyệt Uẩn nhìn Trương Tình Không cầu cứu, Trương Tình Không gật đầu, nhỏ giọng nói: “Mẹ đi xem ba con, con cứ ở yên đây, ba con chịu mềm không chịu cứng.”
“Dạ, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-ngay-nao-cung-phai-gia-ngheo/2751100/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.