Lê Thâm Tinh càng nghĩ càng ưng biện pháp này, khi về đến nhà thì đêm đã khuya, chỉ còn lại Lê Nguyên Dã ngồi ở bàn làm việc.
Cô lặng lẽ đi vào: “Ba, chị hai đâu rồi?”
“Ngủ.” Lê Nguyên Dã tức giận nói, không ngờ Lê Nguyệt Uẩn quỳ mệt liền ngã xuống đất ngủ, làm bọn họ sợ mất mật tưởng đã xảy ra chuyện gì, sau đó thì đuổi chị về phòng đi ngủ.
“Ba, thật ra ba không cần phải tức giận như vậy.” Lê Thâm Tinh ghé người vào bàn, cười hì hì, “Chị ấy làm trong ngành thiết kế nên đương nhiên tư duy phải cởi mở, nếu không thì lấy đâu ra nhiều cảm hứng như vậy. Nhưng ai là người khiến chị ấy hứng thú đối với ngành này? Là ba chứ ai. Hơn nữa, chị ấy du học nhiều năm như vậy, lối sống ở nước ngoài cũng ít nhiều ảnh hưởng đến chị ấy, mà ai là người cho chị ấy xuất ngoại? Là ba chứ ai.”
Lê Nguyên Dã: “Tóm lại ba mới là tội nhân đúng không?”
“Phì phì, sao ba có thể dùng từ ‘Tội nhân’ thế này được.” Lê Thâm Tinh phì phì hai tiếng trước khi quay đầu lại, cười tủm tỉm nói: “Ba chính là kim chỉ nam, là ngọn đèn soi sáng cuộc đời chị ấy.”
“Hừ, ba không dạy nó thích phụ nữ.”
Lê Thâm Tinh hỏi: “Vậy ba dạy chị ấy thích đàn ông sao?”
Lê Nguyên Dã bối rối: “Cái này còn phải dạy à?”
“Sao lại không cần, yêu thương một người cũng là một loại bản lĩnh nha, ba chỉ dạy chị ấy làm thế nào để tạo ra mô hình hoàn mỹ không khiếm khuyết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-ngay-nao-cung-phai-gia-ngheo/2751101/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.