Nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Lê Nguyệt Uẩn, Lê Thâm Tinh theo bản năng rụt tay lại, quay đầu nhìn về phía chị, lắp bắp nói: “Chị, tất cả những chuyện em làm đều là vì muốn tốt cho chị.”
“Hụ cà hụ cà hụ cà hụ.” Vu Tư Linh nước mắt như mưa, “Lê Thâm Tinh, cậu thật tàn nhẫn!”
Lê Nguyệt Uẩn thấy thế, đầu óc loạn thành đống xôi bắp nhão, ánh mắt nhìn Lê Thâm Tinh thay đổi liên tục, vừa giống như nhìn “Bà mẹ chồng” giàu có độc ác muốn chia uyên rẽ thuý, vừa giống như kẻ cắm cho chị hai cái sừng trâu to tướng lại còn muốn xoá sạch “Chứng cứ phạm tội” trong bụng vợ chị.
Thật lâu sau, chị hít sâu một hơi, hỏi: “Hai em đang làm gì vậy?”
Vu Tư Linh lập tức đứng dậy, chạy tới kéo tay chị, như tiểu nhân đắc ý liếc nhìn Lê Thâm Tinh: “Cậu từ bỏ ý định này đi, mình sẽ không chia tay với A Lê đâu.”
“Cậu!” Lê Thâm Tinh giận đến hộc máu, “Mình chưa thấy ai mặt dày trơ trẽn như cậu! Cậu là đồ khốn kiếp.”
Vu Tư Linh: “Phản dame!”
Lê Thâm Tinh: “Mình cũng phản dame ngược!”
Vu Tư Linh: “Phản dame vô hiệu!”
Lê Thâm Tinh tức điên rồi.
Lê Nguyệt Uẩn: “. . . . . .”
Một lúc sau, Lê Thâm Tinh được hồi sinh, chỉ vào Vu Tư Linh, đe doạ: “Đừng ép mình dùng tiếng Anh chửi cậu!”
“A Lê, cậu ấy dám dùng tiếng Anh chửi em kìa!” Vu Tư Linh nhanh miệng tố cáo, sau đó xắn tay áo lên, hai tay chống nạnh, “Hừm, nếu cậu đã bất nhân, đừng trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-ngay-nao-cung-phai-gia-ngheo/2751112/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.