Trong văn phòng, Vu Tư Linh và Lê Thâm Tinh mỗi người đứng một bên, thi thoảng khi ánh mắt giao nhau, sẽ lập tức ghét bỏ nhìn sang nơi khác.
Lê Nguyệt Uẩn không nói nên lời: “Hai đứa bao lớn rồi.”
Vu Tư Linh: “Em 21.”
Lê Thâm Tinh: “Em sinh ngày bảy tháng Tám.”
Lê Nguyệt Uẩn xoa xoa ấn đường, hỏi Lê Thâm Tinh trước: “Em đến đây làm gì?”
“Tại sao em không thể đến đây?” Lê Thâm Tinh bước tới, đặt mông ngồi lên bàn làm việc của chị, “Dù sao thì ở nhà cũng nhàm chán nên tới giám sát công việc của chị.”
Lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra, Tư Vũ Đồng đứng ở cửa cầm một tập tài liệu, cẩn thận dò xét tình hình bên trong.
Tổng hợp thông tin đã biết ——
Thứ nhất, hai ngày trước sư phụ đi xem mắt, sau đó, tin đồn thuê phòng cùng đối phương lập tức lan truyền ầm ĩ.
Thứ hai, sư nương tìm tới cửa, như vậy, thân phận cái bang pha ke của sư phụ đã bị vạch trần.
Thứ ba, lúc này sư phụ chỉ lo nói chuyện với Lê Thâm Tinh, không thèm liếc mắt nhìn sư nương lấy một cái.
Kết hợp những yếu tố trên, thám tử Tư Vũ Đồng đi đến một kết luận: Sư phụ cô chơi chán rồi nên muốn vứt bỏ sư nương!
Thế giới ngoài kia thật tuyệt vời, nhưng thế giới ngoài kia cũng thật miễn cưỡng* ~ sư phụ ơi sư phụ, đừng hái hoa dại bên đường**!
(*Trích từ bài hát “Thế giới bên ngoài” 《外面的世界》 ) (**Trích từ bài hát “Hoa dại bên đường không nên hái” 《路 边的野花不要采》 ) “Có chuyện gì?” Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-ngay-nao-cung-phai-gia-ngheo/2751113/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.