Sau khi cuộc họp kết thúc, Lê Nguyệt Uẩn đột nhiên hỏi chuyện ngoài lề: “Quanh đây có món gì ngon không?”
Ngày trước khi còn giả nghèo, cơm chiên là món ăn quen thuộc của chị và Vu Tư Linh. Lúc ấy, chị đã hạ quyết tâm, sau khi thân phận bại lộ, nhất định phải đưa Vu Tư Linh đi nếm thử mùi thịt.
Chỉ không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.
Sau khi có được thông tin bổ ích từ miệng nhân viên, chị hân hoan trở lại phòng làm việc, nhưng lại không thấy bóng dáng Vu Tư Linh đâu.
Lúc này, ghế văn phòng phát ra tiếng động.
Chị vui vẻ nhìn qua, lưng ghế xoay lại, thời khắc nhìn thấy bộ mặt như đòi nợ của Lê Nguyên Dã, sắc mặt chị lập tức suy sụp: “Ba, sao ba lại tới đây?”
Lê Nguyên Dã không vui hỏi: “Con đang có thái độ gì vậy?”
Lê Nguyệt Uẩn giật giật khoé miệng, nhếch mép lộ ra tám cái răng.
Đúng là một cô gái rất biết cách cười giả trân.
Lê Nguyên Dã: “. . . . . .”
Lê Nguyệt Uẩn bước đến, đặt tài liệu và laptop lên bàn, nhìn xung quanh một vòng, thậm chí còn khom lưng nhìn xuống dưới gầm bàn.
Thấy thế, Lê Nguyên Dã đột nhiên hỏi: “Con đang tìm một cô bé phải không?”
“Sao ba biết?” Lê Nguyệt Uẩn hỏi: “Ba nhìn thấy em ấy à?”
“Ừ.” Lê Nguyên Dã gật đầu.
Lê Nguyệt Uẩn đang định trịnh trọng giới thiệu với ông ấy, nhưng ngay sau đó thấy ông ấy chỉ vào gầm bàn, nói: “Cô ấy bò ra từ đây.”
Lê Nguyệt Uẩn: “. . . . . .”
“Cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-ngay-nao-cung-phai-gia-ngheo/2751114/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.